Review Rối bóng


Ngay từ lần đọc đầu tiên, “Rối bóng” để lại ấn tượng với mình bởi sự nhập nhằng, rối rắm và mâu thuẫn. Câu chuyện dấy lên những hoài nghi, thắc mắc trong tâm trí mình: “Có thực Cám chỉ là cái bóng của Tấm hay không? Hay Cám là hiện thân cho những nỗi niềm, khát khao trong thẳm sâu tâm hồn Tấm?” Mình cũng không biết nữa, nhưng ở đây chúng ta cứ coi Cám là một cá thể biệt lập để dễ dàng bàn luận.


“Rối bóng” xoay quanh cuộc đời của bốn người phụ nữ trong xã hội phong kiến và hai chữ “kiện toàn”, trùng hợp thay, họ là đều là những người có duyên với vị trí “mẫu nghi thiên hạ”. Sinh ra là phái nữ lúc bấy giờ chắc hẳn ai ai cũng phải chịu gò bó trong gông xiềng tam tòng tứ đức, nói chi là người đứng ở đài cao, luôn luôn được ngước nhìn. Họ càng phải chu toàn lễ nghĩa, đối nhân xử thế, họ phải thể hiện bản thân xứng đáng với vị thế ấy, không được để ai nhìn ra điểm yếu hay sơ hở. Nhưng theo lẽ thường, làm người thì có ai được hoàn hảo, chính vì mẹ Đồng không chấp nhận sự thật ấy mà cố chấp theo đuổi ảo mộng một cách cực đoan nên đã đẩy các nhân vật của chúng vào bước đường cùng của dằn vặt, đớn đau. Mẹ Đồng đã bảo: “Trên đời này, Tấm thành Cám thì nhiều, quá nhiều rồi!” nhưng có thật là vậy không? Mình tin trên đời này ai cũng là Tấm, là những hạt gạo không vẹn tròn nhưng vẫn có khả năng thổi thành cơm, hoàn thành thiên chức cao cả nhất. Bởi ai cũng là Tấm nên không tồn tại hạt gạo vẹn tròn, đồng thời không tồn tại hạt gạo sinh ra chỉ để cho lợn ăn, con người ta chỉ trở thành Cám khi họ tin bản thân là thứ bỏ đi, không thể tạo ra bất kì giá trị gì. Tấm và Cám vốn dĩ là một thể, việc ta là Tấm hay Cám phụ thuộc vào lựa chọn của chính ta. Nhưng mẹ Đồng chấp nhận mình là Cám vì nguyên do đâu? Hẳn nhiên là bởi quan niệm công - dung - ngôn - hạnh, tiêu chuẩn định đoạt giá trị của người phụ nữ thời bấy giờ. Chỉ vì không còn “dung” mà mẹ Đồng không cho chính mình được sống vì vọng tưởng, ước ao, phải kí thác những tâm niệm ấy vào Lê Thị Khiết, mẹ Đồng tạo ra “Tấm” dựa trên hình mẫu hoàn mĩ của người con  gái trong tâm tưởng mẹ, ham muốn ích kỉ ấy đã biến chuyển cuộc đời của bốn người phụ nữ, theo một hướng đáng buồn hơn.


Bên cạnh mẹ Đồng là căn nguyên và hình tượng đại diện cho định kiến cố hữu của xã hội thời bấy giờ thì mình cũng muốn bàn luận về ba người phụ nữ còn lại, trước tiên sẽ là Tấm và Thượng Dương. Nửa cuộc đời trước, Tấm vốn dĩ chỉ là một cô thôn nữ hái dâu rất bình thường nhưng được sống vì chính mình. Còn sau này, cuộc đời của Tấm hoàn toàn là sống vì mẹ Đồng, sống vì những kì vọng và trở thành tấm gương phản chiếu bao khát khao của mẹ. Dẫu vậy, thẳm sâu bên trong, Tấm vẫn muốn được tự do, được thoát khỏi thứ xiềng xích đang trói buộc, đáng buồn thay điều Tấm làm không phải là rũ bỏ những áp đặt của mẹ Đồng mà lựa chọn chấm dứt sự sống, đưa linh hồn về cõi an yên, tự do tự tại. Mình từng đọc trong một truyện lấy bối cảnh lịch sử nào đó (nói thật là không nhớ) nhưng đại khái có lời oán trách và chất vấn rằng: “Phải chăng phụ nữ muốn đạt được sự giải thoát, tự do thì chỉ có đường chết hoặc quy y cửa Phật?”. Câu hỏi ấy làm mình nhớ đến Kiều và Tấm, với Kiều thì là ý muốn từ bỏ duyên nợ trần tục sau bao biến cố còn với Tấm thì là khát khao được trở lại là chính mình, không còn phải gánh trên vai những kì vọng của mẹ Đồng, cả hai có điểm chung là đều phải chịu sự gò ép của chuẩn mực xã hội đầy hà khắc khi ấy, và họ chỉ là hai trong số rất rất nhiều số phận ngoài kia. Trong bốn người phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm của “Rối bóng”, có lẽ Thượng Dương là người được khắc họa mờ nhạt nhất, mình thấy tính cách và cuộc đời của Thượng Dương có những điểm tương đồng khá lớn với Tấm, đều chịu sự ảnh hưởng của mẹ Đồng, đều là hạt gạo vỡ không cách nào vẹn tròn nhưng vẫn ngồi ở vị trí Hoàng hậu. Hai người là bạn tâm giao, tri kỉ, đồng thời Thượng Dương cũng là một trong hai người duy nhất có thể phân biệt giữa Tấm và Cám, Thượng Dương bình thường hơn tất thảy, nhưng cũng là dấu ấn cuối cùng minh chứng cho sự tồn tại của Tấm trên cõi đời.


Cuối cùng phải kể đến Cám, nhân vật (theo cá nhân mình) có sự xây dựng đặc sắc nhất trong diễn biến tâm lí và hành động. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Cám, một cái bóng lầm lũi chỉ có thể tồn tại dưới gót giày của Tấm, Cám dành nửa đời người để dõi theo cuộc sống của Tấm, thầm lặng, chẳng khác nào một kẻ đơn phương. Nhưng Cám không chấp nhận để bản thân trải qua một kiếp vô danh, Cám khát khao được là một con người bình thường, muốn thử cảm giác được thế nhân khắc ghi vào trong tâm tưởng. Bởi thế, khi Tấm chết đi, Cám đoạt lấy thân xác ấy, cũng như đoạt lấy cơ hội được sống, có thể phần nhỏ bé nào đó là cả sự tiếc thương và không nỡ để Tấm rơi vào quên lãng. Vậy đấy, rồi Cám sống, Cám khiến hạt gạo sắp vẹn tròn kia vỡ nát, Cám không hoàn hảo, chẳng kiện toàn như Tấm, nhưng sự thật là Cám vẫn được người người yêu mến, tụng xưng. Mình đã tự hỏi nguyên do của việc Cám hủy hoại dung nhan Tấm, hẳn nhiên không phải vì căm hận như Thượng Dương vẫn tưởng, mình tin Cám làm vậy vì thương Tấm, Cám muốn thay Tấm chứng minh cho mẹ Đồng thấy, nhan sắc không quyết định việc con người ta có chiếm được cảm tình hay không. Khi đọc đến đoạn ấy mình thật sự xót xa, Cám ngây thơ, Cám chân thành, nhưng Cám vĩnh viễn không phải là một con người chân chính, khi nói về Thái phi Ỷ Lan, người ta chỉ nghĩ đến (vỏ bọc của) Tấm chứ mấy ai nhớ về Cám. Ấy có lẽ cũng là cái Cám sợ, vì thế Cám lựa chọn giết chết người cuối cùng còn biết về sự tồn tại của Tấm, Hoàng thái hậu Thượng Dương, khi ấy Cám là người duy nhất trên cõi đời còn nhớ tới Tấm, chỉ bằng những hành động ấy đã đủ cho ta thấy sự tồn tại (hay cái bóng của Tấm) đã ám lên Cám nhiều đến nhường nào. Đến những dòng chữ cuối cùng, Cám lại muốn trả lại thân xác cho Tấm, muốn chấm dứt cuộc sống như một con người, điều đó làm mình nhớ tới một đoạn trong bài đăng từ xưa xửa xừa xưa của cô Noah: “Điều bất hạnh nhất không phải mất đi thần cách, mà là hình thành nhân tính. Đời người có tám nỗi khổ, nỗi khổ thứ nhất là được sinh ra.” Nhưng đời người là vậy, đâu phải cái gì cũng được như ý, Cám muốn chết nhưng cũng đâu có được toại nguyện, Cám vẫn phải sống, sống hết đời và mang theo nỗi ám ảnh về Tấm tới mãi về sau. Nói thật đó là một cái kết siêu day dứt và đọng lại nhiều xúc cảm.


Có một vài cảm nhận khá riêng mà mình muốn đề cập ở đây, không hiểu sao “Rối bóng” nhiều lúc làm mình liên tưởng tới tác phẩm “Còn trên nhân thế” của Tân Thời, chắc là do cái cảm giác nhập nhằng giữa thật giả và thiện ác. Cái chết của Tấm và sự ám ảnh của Cám làm mình liên tưởng tới số phận của Bội và Tuân, hình ảnh con chim vàng anh được nuôi trong lồng sẽ chết đi khi được thả ra ngoài tự nhiên cũng gợi nhắc mình tới chi tiết “con chim quỷ”, ngay cả mối quan hệ giữa Tấm và Cám cũng có sự tương đồng khá lớn với Nhân và Thế. Chỉ là vài chi tiết nho nhỏ vu vơ nhưng nhiều khi lại làm mình thấy thú vị :))))


Rồi, xong những yếu tố về nhân vật và nội dung thì mình muốn dành lời khen với cách Tân Thời liên kết giữa truyện cổ tích với những con người thật trong lịch sử, việc tác giả lồng ghép sự hoán đổi linh hồn giữa Tấm và Cám đặt vào câu chuyện của Nguyên phi Ỷ Lan thật sự táo bạo nhưng không kém phần đặc sắc, đủ sức làm mình “wow” và nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Mình cũng muốn nói thêm một chút về Kim thượng, người chỉ xuất hiện vỏn vẹn ba lần và lần nào cũng lướt qua một cách mờ nhạt như một cái bóng, Kim thượng là yếu tố quan trọng thúc đẩy câu chuyện đi theo đúng mạch, đồng thời cũng chẳng khác nào người đứng trên cao thấu tỏ tất thảy. Chính bởi Kim thượng không tham gia quá nhiều vào những nút thắt, biến cố nên tất cả sự việc đều xoay quanh bốn người phụ nữ, có lẽ đây cũng là cách tác giả truyền tải rằng phụ nữ đủ khả năng tự định đoạt số phận của mình chăng?


Nhìn chung, “Rối bóng” mang lại cho mình một trải nghiệm đọc rất thú vị, phần vì những hình tượng nhân vật độc đáo, phần do những thông điệp được lồng ghép vô cùng đặc sắc, bên cạnh những quan điểm quen thuộc về vị trí của phụ nữ trong xã hội cũ và định kiến giới thì tác phẩm còn mở ra nhiều góc nhìn theo hướng triết lí nhân sinh, rất đáng để đọc và suy ngẫm.