Nói thật là khi bắt đầu đọc tác phẩm, mình đã đoán bộ truyện này không hề dễ đọc, nhất là bởi thể loại giả tưởng, phiêu lưu kết hợp với yếu tố văn hóa. Lúc đọc xong mình phải công nhận, đúng là truyện khá khó đọc nhưng đủ sức hút để khơi gợi hứng thú của một người mới làm quen với thể loại này như mình, không chỉ vì giọng văn duyên dáng, đẹp đẽ của Tân Thời mà còn bởi bối cảnh thế giới cực kì huyền diệu do tác giả vẽ ra, khá buồn cười khi truyện đôi lúc làm mình liên tưởng đến thế giới phù thủy trong “Harry Potter”.
Cảm nhận đầu tiên của mình khi đọc “Hồi I” chắc hẳn gói gọn trong hai chữ “choáng ngợp”, ấy là cái cảm giác chưa kịp nắm bắt những quy luật vận hành căn bản của thế giới mà đã bị đẩy đi chiến đấu vậy, phải nói là rất khó để dung nạp thông tin vào đầu. Dù điều đó chỉ xuất hiện khi mình đọc 2, 3 chương đầu nhưng đã khiến mình truyện đến 2 lần. Hẳn nhiên, ấn tượng ban đầu chưa chắc đã hoàn toàn đúng, đến khi hiểu được phần nào bối cảnh và cách các thế lực siêu nhiên hoạt động thì trải nghiệm đọc sẽ trở nên chậm rãi và khá thư giãn, đến lúc này điểm mạnh về khắc họa nhân vật, bối cảnh cũng như lồng ghép văn hóa của Tân Thời mới được thể hiện triệt để.
Mình rất thích cách tác giả tạo ra mối liên kết giữa hai thế giới song song qua “Tứ bất tử” và 12 trụ trời, những biểu trưng cho giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc. Truyện đã đưa mình từ những bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nhất là bởi khả năng móc nối những vị thần, địa danh, hình tượng kì ảo trong các tác phẩm văn học một cách đầy logic, thuyết phục và biến chúng trở thành tiền đề để xây dựng nên thế giới giả tưởng rộng lớn mà không tạo cảm giác quá lạ lẫm hay xa rời thực tế. Đó là cái hay, là sự khéo léo rất riêng mà mình hiếm khi tìm được trong các tác phẩm giả tưởng lấy đề tài văn hóa giai đoạn vài năm đổ lại đây.
Nói về thế giới kì ảo (Linh Giới) được tác giả khắc họa, chắc chắn phải kể đến yếu tố “linh khí”, tức những năng lực siêu nhiên ẩn giấu trong con người. Linh khí có thể bắt nguồn từ những sự vật gần gũi như nước, lửa, từ Mệnh thú hay thậm chí là dựa trên những nguyên lí khoa học. Mình tin linh thuật không mâu thuẫn với khoa học mà đó là sức mạnh được tạo dựng từ niềm tin và khả năng liên tưởng, bởi thế cách con người nhìn nhận về sự vật sẽ định đoạt hướng phát triển của linh khí, đây quả thực là một cách khai thác thú vị, đề cao trí tưởng tượng và tầm hiểu biết của mỗi cá nhân, có sự tương đồng nào đó với những tín ngưỡng thờ thần trong văn hóa dân gian.
Bên cạnh bối cảnh, tác giả còn thể hiện được tài năng của bản thân qua nghệ thuật khắc họa nhân vật, đối với mình, truyện dài và tiểu thuyết là hai sân chơi phù hợp nhất để Tân Thời bộc lộ khả năng phát triển con người theo thời gian tuyến tính. Nhân vật chính của chúng ta, Hoàng Nguyệt Hạ hiện lên như một người bình thường nhưng mắc vào một biến cố và đột nhiên phát hiện bản thân có linh khí, phải nói Hạ là người mới từ đầu chí cuối, không khác nào độc giả chúng ta. Cũng bởi lẽ đó mà đi theo hành trình của Hạ, mình cũng từng bước khai phá ra những điều mới lạ, cảm nhận chân thực sự cố gắng, phát triển từng ngày của Hạ, chờ đến khi ẻm tự mình tìm lại mẹ và đối diện với bánh xe của vận mệnh. Có nữ chính rồi thì phải kể đến nam chính của chúng ta, Lê Huỳnh Thiên Vũ (hay Điêu Tàn), đây là nhân vật mình yêu thích nhất cũng như mang lại cảm giác bí ẩn nhất, đúng là mấy thứ liên quan đến Chế Lan Viên thì thường là gu mình. Vũ được khắc họa là một vị anh hùng huyền thoại đang lạc lõng giữa dòng chảy của thời đại, nhiều lúc có những suy nghĩ đậm chất triết lí nhân sinh và tỏa ra cái vibe “già cỗi”, Vũ còn có xu hướng hay chế giễu, tự châm biếm chính mình, cho rằng bản thân là kẻ yếu và không xứng đáng với danh hiệu “Thiên thu”. Cho tới thời điểm hiện tại, màn sương bí ẩn xoay quanh Vũ vẫn đang quá dày đặc, lời nguyền Vũ đang phải hứng chịu là gì, người Đội phó trong quá khứ là ai, mình thật sự rất tò mò.
Đã nói về nhân vật thì phải kể đến thể loại non-cp, một lí do khá nhảm nhí khiến mình thích thể loại này là có thể thoải mái ghép cặp mà không bao giờ sợ “bể thuyền”, đằng này còn là truyện non-cp của người hở chút là “rải hint” như Tân Thời thì thỉnh thoảng ta sẽ bắt gặp vài khoảnh khắc siêu quắn quéo, chẳng hạn như “Ta sẽ trả lại cô ta cho ngươi” hay “Nửa vầng trăng của nàng”. Bỏ qua điều chẳng liên quan phía trên thì nguyên do khác khiến mình thích bộ truyện chính là cảm giác mông lung, kì ảo nhưng không kém phần chậm rãi, thư thả mà tổng thể câu chuyện mang lại. Khá tương đồng với “Frieren”, vibe của truyện nghiêng về cảm giác đời thường nhưng vẫn có sự kịch tính của những trận tranh đấu linh thuật, hai yếu tố này chẳng những không đối lập mà còn làm tăng sức hút của tác phẩm, tạo ra cái chất giả tưởng không lẫn vào đâu được. Về phía đời thường xen lẫn kì ảo thì đây quả thực là thế mạnh của Tân Thời khi phô trọn khả năng miêu tả đầy tinh tế, điểm làm mình ngạc nhiên là những tình tiết tranh đấu, “combat” cũng được miêu tả tốt, gay cấn và quan trọng là cho mình cảm giác kích động không kém.
Nhìn chung, trải nghiệm đọc “Vọng” đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác và mình thật sự biết ơn bản thân vì đã kiên trì đọc lại sau 2 lần từ bỏ. Lời khuyên của mình là nếu bạn cảm thấy vài chương đầu bị quá tải hay nhàm chán thì cũng đừng vội từ bỏ, bất ngờ ở đằng sau cơ. Thêm một trải nghiệm khá đau lòng là mình vừa đọc xong “Vọng” và đi thao thao bất tuyệt với tác giả thì nghe cổ bảo là định , đớn ghê gớm. Nhưng không sao, mình tin vài năm sau Tân Thời sẽ mang “Vọng” trở lại với những điều gì đấy bất ngờ hơn, ngại gì chứ mình không ngại chờ truyện :)))))

