Review Con rối của Russell


Truyện ngắn được mở đầu với một bối cảnh lạ, có thể nói là vô thực và mang sắc màu u ám đượm vẻ bi thương, mở đầu bằng vài câu văn ngắn gọn nhưng đủ để cất lên khát khao được tự do, phá bỏ xiềng xích nào đó đang trói buộc. Đây là một cách dẫn truyện cực kì khéo léo khi làm nảy sinh những kết nối giữa thế giới thực và ảo, đời thật và giả tưởng, ranh giới ấy được kiến tạo bằng 3 câu thơ của Chế Lan Viên:

“Vực sự sống ba chiều

lên trang văn

hai mặt phẳng”

(Thơ bình phương-Đời lập phương)


Phải khẳng định cách dẫn dắt này cực kì mới lạ và thú vị, mang đậm chất văn chương đầy duyên dáng của Tân Thời nhưng không kém phần phá cách, đồng thời cũng là sự cài cắm thơ một cách tinh tế, tự nhiên và không cho cảm giác gượng gạo hay gò ép, thật sự khiến mình rất rất nể phục (mắt long lanh).


Yếu tố tiếp theo mình muốn đề cập là những nỗi niềm của các tác giả nói chung được lồng ghép trong tác phẩm. Nguyên nhân làm truyện ngắn này đứng vị trí rất cao trong lòng mình là những tâm niệm rất “chạm” và rất “dễ cảm”, từng con chữ đều làm trái tim mình rung lên những nhịp đập xuyến xao, dù chưa phải là một cây bút thực thụ nhưng mình tin những năm tháng làm bạn với ngôn từ đủ để giúp bản thân mình cảm được phần nào những tâm sự của nhân vật (hay của chính tác giả). Đó là cảm giác những con chữ của bản thân tiếp cận với nhiều người hơn, nhận được nhiều sự chú ý hơn, cũng là sự nhạy cảm trước những ý kiến, nhận xét của mọi người xung quanh, là quyết định chạy theo thị hiếu để rồi ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã chệch hướng tới mức nào. Mình đoán đã là người theo nghiệp viết lách, có lẽ hầu hết mọi người đều từng trải qua giai đoạn ấy, và cũng phải để hiện thực phũ phàng đập vỡ những ảo mộng thì ta mới nhận ra viết lách cần “chất riêng” hơn tất thảy, trước khi “vì người” thì hãy cân nhắc thật cẩn thận, chỉ nên dung nạp những gì thật sự phù hợp chứ đừng chạy theo những trào lưu phù phiếm.


Ngoài ra, cũng có một chi tiết khác làm mình chú ý, đó là cách sức sống của tác phẩm trường tồn ngay cả khi không còn được tác giả tiếp tục chấp bút. Câu chuyện của “nó” còn duy trì sức sống chính bởi cái kết dang dở đã tạo ra những kịch bản tưởng tượng trong tâm trí độc giả, cái ngày còn có người quan tâm và muốn viết cho câu chuyện một kết cục trọn vẹn thì ngọn lửa của tác phẩm ấy vẫn chưa thể tắt rụi. Khi quá trình sáng tác kết thúc, nhà văn và tác phẩm trở thành hai cá thể biệt lập, nhà văn rót nguồn sống vào tác phẩm, còn tác phẩm ấy có trường tồn được hay không lại phụ thuộc vào giá trị nó mang lại cho đời, cho người. Có nhiều khi mình nghĩ, ấy cũng là lí do khiến những nhân vật được viết ra “thật” và “đời” đến vậy, có khi còn như “nó” nói: “Y sống thật hơn cả nó. Cuộc đời hai chiều của y có ý nghĩa hơn cuộc đời ba chiều của nó.”, “Y còn con người hơn một con người”. Viết lách đối với mình không đơn thuần là hành trình sáng tạo, một tác phẩm văn học chân chính được nhà văn đánh đổi bằng cả máu xương và nước mắt, sức sống của tác phẩm không bỗng dưng mà xuất hiện, ấy thực chất là sức sống của người cầm bút, họ chấp nhận sống một đời tầm thường, tẻ nhạt để những đứa con của họ được thăng hoa ở cung bậc tình cảm tuyệt mỹ nhất.


Vẫn nói về những nỗi niềm rất riêng của phần đông tác giả, trong tác phẩm có một hình tượng khá độc đáo, mới lạ và cực kì thú vị, đó là “cái siêu tôi”. Có thể là một góc nhìn phiến diện nhưng mình tin đã là những người cầm bút với tình yêu và lòng nhiệt thành thì ai cũng từng trải qua cái cảm giác khát khao được viết ra những ý tưởng trong đầu lên mặt giấy, biến chúng từ những tưởng tượng siêu hình thành con chữ hữu hình, nhưng hẳn nhiên, thực tại chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Câu chuyện muốn kể, nhân vật muốn khắc họa, thông điệp muốn truyền tải, tất thảy đều nằm trọn vẹn trong trí óc nhưng ngôn từ viết ra chưa bao giờ mang đủ quyền năng như những gì ta hằng ảo tưởng, khao khát được viết vẫn ở đó, nhưng hiện thực rằng ta chưa đủ năng lực không khác nào ngọn núi sừng sững trước mặt. “Cái siêu tôi” luôn ép ta hướng đến những điều cao xa vời vợi, rồi nó đẩy ta xuống hố sâu của bất lực và tuyệt vọng khi đập thẳng vào sự yếu kém của ta, nó khiến ta tự hoài nghi chính mình, không dám đặt ngòi bút viết những con chữ đầu tiên nhưng nó cũng dạy ta biết nhìn nhận lỗi sai mà sửa chữa, nó biến những con chữ đầy khiếm khuyết dần hoàn thiện từng chút một, nó là minh chứng cho tất thảy ảo vọng đầy hoang đường thời son trẻ. Đâu chỉ có vậy, “cái siêu tôi” còn là một kẻ ích kỉ, nó bắt ta viết vì nó, biến những ngôn từ của ta thành công cụ thỏa mãn cho sở thích của một mình nó, “cái siêu tôi” tách rời ta với thực tế, với dòng chảy của xã hội nhưng đồng thời cũng là kẻ níu giữ những cá tính, gam màu riêng của ta, ngăn không cho chúng rơi vào miền miên viễn. Nó là kẻ địch, nhưng cũng là đồng đội, muốn tiếp tục viết, ta vừa phải đấu tranh vừa cần giữ nó cạnh bên, bởi nó với ta là một, không có nó, ta vĩnh viễn thỏa mãn với những câu chữ tầm thường, mạt hạng. Quả thực, “cái siêu tôi” là hình tượng gây cho mình rất nhiều suy ngẫm cũng như trăn trở, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng làm nên nét đặc sắc trong truyện ngắn “Con rối của Russell”.


Bên cạnh việc gây ấn tượng sâu sắc về mặt nội dung, truyện ghi điểm trong lòng mình còn bởi nghệ thuật kể đầy điêu luyện cùng sự cài cắm khéo léo tác phẩm “Thơ bình phương - Đời lập phương” của thi sĩ Chế Lan Viên. Tác giả sự dụng thủ thuật “tự chèn” (self-insert), biến mình trở thành nhân vật chính của câu chuyện góp phần giúp phản ánh chân thực cuộc sống đời thường của một người theo nghiệp viết lách, mình có thể cảm nhận sự chân thực, thân quen trong những lời thoại của nhân vật, đồng thời cũng dễ dàng nhập tâm để cảm nhận tất thảy những biến đổi trong cảm xúc, suy nghĩ, những lời chất vấn trong tâm tưởng, được chìm trong những đấu tranh tâm lí vào khoảnh khắc tự trào của nhân vật, mình cảm nhận được sự đồng cảm, mối liên kết vô hình giữa những phận người chất chứa chung niềm yêu thành kính với văn chương. Đâu chỉ có vậy, Tân Thời còn sử dụng nghệ thuật truyện lồng truyện và kỹ thuật “phá vỡ bức tường thứ tư”, từng bối cảnh và mảng truyện rời rạc được khắc họa một cách cực kì khéo léo, khi về cuối tác giả như cầm một đầu cuộn chỉ xâu chuỗi lại những mảnh ghép ấy, biến tổng thể tác phẩm thành một thể thống nhất, logic và thuyết phục. Bên cạnh đó, mình rất thích cách tác giả khai thác thi phẩm “Thơ bình phương - Đời lập phương” như phương tiên thể hiện đích đến của con đường viết lách, ta viết để thỏa mãn khát khao và kì vọng không bao giờ vơi của chính mình, “viết cho một người ở trên đỉnh cao nhìn tôi men miệng vực”, đồng thời cũng viết vì bạn đọc, vì những con người tri âm tri kỉ, “viết cho người độc giả nghìn ánh mắt nghìn tay như Phật/Đỡ dìu tôi”.


Nhìn chung, theo quan điểm cá nhân, “Con rối của Russell” là truyện ngắn trọn vẹn nhất của Tân Thời cho đến thời điểm hiện tại, truyện thể hiện sự đặc sắc trong cả khía cạnh nghệ thuật và nội dung, đánh thẳng vào tâm lí của những nhà văn, tác giả hoặc đơn thuần là người quen làm bạn với con chữ. Truyện đặc trưng bởi sự vừa đủ, vừa đủ để rung động, vừa đủ để suy ngẫm và vừa đủ để khắc ghi. Mình có một niềm tin là dù có đọc ẻm bao nhiêu lần thì trái tim mình vẫn sẽ rung động y như ngày đầu.