Trước khi lọt vào chiếc hố “Còn trên nhân thế” mình cũng đã nghe qua qua về độ khủng bố của ẻm, đồng thời cũng nhận được kha khá lời cảnh báo (đơn cử là từ cô N giấu tên), vậy nên mình đã chuẩn bị một tâm thế khá vững vàng để đón nhận sự bệnh hoạn, âm trì địa ngục ấy. Buồn cười thay, tầm chục chương đầu của truyện lại nhẹ nhàng, dễ thương đến mức làm mình ngỡ ngàng, mình cũng đã tâm sự với Tân Thời về tình huống dở khóc dở cười ấy, nói thật là trải nghiệm khá thú vị :)))))
Không lan man nữa, chúng ta cùng vào với chủ đề chính. Dù khoảng mười chương đầu của truyện chỉ đơn thuần xoay quanh quá trình làm quen và rơi vào lưới tình của hai nhân vật chính (thật ra là của mỗi Nhân) nhưng không khí tác giả tạo ra vẫn mang đậm vẻ tăm tối và bí ẩn đến rợn người, ngoài ra còn cho cảm giác mơ màng như đi trong làn sương mù, khiến độc giả vô thức cảm thấy bí bách, ngột ngạt đến lạ kì. Bên cạnh đó, phải kể đến những tham chiếu (ref) đậm chất văn chương nghệ thuật được tác giả cài cắm cực kì tinh tế, đó cũng là thứ làm mình vô cùng ấn tượng . Có thể nói, “Còn trên nhân thế” là đỉnh cao của việc lồng ghép triết học hiện sinh và tôn giáo trong gia tài truyện đồ sộ của Tân Thời, cảm tưởng như mọi thứ được đưa vào đều có những ẩn ý sâu xa và là điềm báo cho tương lai của các nhân vật. Nếu mình nhớ không lầm, chính tác giả đã từng nhận định về việc viết truyện, đại khái như sau: một tác giả được coi là chắc tay khi họ biết mình đang viết gì và tác phẩm có ít chi tiết thừa hết sức có thể. Mình thấy tác giả đã hiện thực hóa được những điều bản thân hằng tâm niệm trong tác phẩm này, chắc hẳn khi đọc hầu hết mọi người sẽ đều cảm thán vì sự tinh tế của tác giả và sự trọn vẹn, vừa đủ nhưng không kém phần sâu sắc mà bộ truyện mang lại.
Nói về một chi tiết khiến mình ấn tượng nhất trong khoảng đầu truyện, đó chính xác là vở kịch “Hoàng bào giả mạo”, tác phẩm được cải biên từ vở “Quân vương và Kẻ cầm ca”. Trước khi phân tích về hướng đi của kết cục, mình muốn đề cập đến một chi tiết cực kì ấn tượng, đó là câu thoại của Bội trong những phút giây cuối cùng của vở kịch: “Ngươi đã Bất Tuân thì đừng trách ta Phản Bội”, chỉ một câu mà đủ để cho thấy sự tinh tế, tỉ mỉ và nghệ thuật viết lách đỉnh cao của tác giả, thật sự “đủ wow”. Theo góc nhìn của mình, số phận của Bội và Tuân là sự phóng chiếu cho chuỗi sự kiện sau này của Nhân và Thế (theo một hướng nào đó) và cũng bởi thế mà cái kết lí tưởng trong tâm trí mỗi người cũng phần nào phản ánh cái nhìn của nhân vật về cuộc đời. Chẳng hạn, cái kết Nhân luôn tâm niệm là Bội chết dưới chén rượu độc của Tuân, vĩnh viễn biến mất để ngai vàng của Tuân được bảo toàn, điều đó cho thấy niềm tin cố hữu của Nhân rằng con người ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi gông xiềng của số phận dù có cố gắng vùng vẫy như thế nào, đây cũng là một chiếc “manh mối” bé xinh tiết lộ diễn biến tâm lí của Nhân sau này. Bên cạnh đó, góc nhìn của Thế về cái kết cũng rất đáng để bàn luận, Thế cho rằng cái chết của Tuân nên thanh thản chứ không phải dằn vặt, thống khổ bởi lẽ cái bóng của Tuân vĩnh viễn ám lên Bội, biến hai người họ trở thành một, mãi mãi kề cạnh bên nhau. Đối với Thế, đây là một cái kết “huy hoàng” và toàn vẹn, điều đó phần nào cho thấy cái nhìn của Thế về tình yêu đôi lứa, rằng tình cảm giữa người với người chỉ thật sự sâu đậm khi giữa họ có sự ám ảnh với đối phương, có lẽ đây cũng chính là lí do cho những hành động tàn nhẫn sau này của Thế. Ngoài ra, hướng suy nghĩ của Du cũng không kém phần thú vị, Du kì vọng vào một cái kết đẹp, “giống như hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, khi đã vượt qua tất thảy giông tố thì sẽ thấy được bầu trời xanh trong”. Chỉ là chi tiết nhỏ nhưng chúng đã thể hiện sự khác biệt trong nhân sinh quan giữa người với người, đồng thời tô đậm nét cá tính riêng biệt của từng nhân vật, góp phần không nhỏ trong việc mở ra cái nhìn đa chiều và khích lệ sự phá cách, mới mẻ trong tâm trí độc giả.
Thêm vào đó, có một câu nói của nhân vật Duy Đức khiến mình nhớ mãi: “Anh, cậu, vở kịch này, tất cả đều đã thay đổi thành một diễn biến khác, lựa chọn một kịch bản khác, cuối cùng sẽ dẫn tới những cái kết khác nhau”. Từng câu chữ đều đặt ra cho mình những suy tư về tương lai của các nhân vật, liệu việc Nhân lựa chọn bất chấp mọi thứ để yêu Thế có mở ra một “kịch bản” khác hay không và “kịch bản” ấy sẽ đưa những con người bị cuốn vào tới phương trời nào? Rồi cuối cùng, “vở kịch” này sẽ kết thúc theo hướng có hậu hay không? Tất nhiên, ai mà biết được, cuộc đời vốn dĩ là những ván cược kia mà.
Tiếp theo, mình muốn bàn luận về hai nhân vật chính của chúng ta, đầu tiên là Đoàn Thế Nhân. Ban đầu, Nhân tạo cho mình ấn tượng là một người tích cực, nhiệt tình và có một quá khứ tội nghiệp, chẳng khác nào các nhân vật chính trong truyện cổ tích đang chờ định mệnh tìm tới cả. Mình đã từng nghĩ Nhân là một người theo chủ nghĩa thực dụng khi đọc đến phân đoạn Nhân lựa chọn ngành học nhưng càng đào sâu tác phẩm và nhìn nhận kĩ lưỡng, mình càng có thêm cơ sở để khẳng định bản thân đã lầm. Theo ý kiến chủ quan, mình nghĩ Nhân nghiêng về chủ nghĩa lí tưởng hơn, thẳm sâu trong tâm trí, Nhân luôn có những niềm tin ngây thơ và kiên định không thể bị lung lay bởi bất cứ ai, cậu là người sẽ giữ vững lập trường và sẵn sàng đâm đầu vào mạo hiểm để chứng minh điều bản thân tâm niệm là đúng đắn. Nói dễ hình dung hơn thì Nhân là kiểu người không bị đời táng sấp mặt thì sẽ không bao giờ sáng mắt ra, điều đó thể hiện ở việc Nhân bất chấp mọi lời cảnh báo mà vẫn lựa chọn yêu Thế (một người Nhân biết rõ là không nên dây dưa) và cứu chú chim sẻ (một hành động Nhân biết là đi ngược với quy luật tự nhiên), tất cả chỉ vì cái suy nghĩ mình là người đặc biệt, có khả năng tạo ra kì tích trong những tình huống vô vọng, nói thật suy nghĩ của Nhân lí tưởng đến mức khiến mình phải hoài nghi. Bên cạnh đó, mình cũng từng lầm tưởng Nhân chỉ là một người bình thường mắc một số vấn đề tâm lí cho đến khi thấy sự hờ hững của cậu trước sự kiểm soát của dự án và Thế, cả khi thấy thái độ thờ ơ nghe kể về các quan sát viên. Đọc xong là mình biết thằng này cũng chẳng bình thường gì cho cam, ít ra cũng phải có máu điên ngầm. Nhìn chung, truyện được kể dưới góc nhìn của Nhân mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm thú vị, nhất là cảm giác đắm chìm trong mộng tưởng màu hồng rồi bàng hoàng, đau đớn trước sự phũ phàng của thực tại, thật sự vô cùng kích động, có thể nói chỉ riêng việc khắc họa Nhân đầy tài tình đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra những nốt thăng trầm trong tâm trạng độc giả. Thứ mình mong chờ nhất lúc này là sự đột phá trong tính cách của Nhân để có thể khắc chế Thế và đưa bộ truyện đến cái kết HE, thật sự rất rất kì vọng.
Có Nhân rồi thì sao mà thiếu Thế cho được, so với sự phức tạp và mâu thuẫn của Nhân thì mình phải công nhận Thế là nhân vật có thiết lập cực kì thống nhất từ đầu đến cuối tác phẩm, có lẽ đây cũng chính là lí do cốt yếu khiến Nhân nảy sinh tình cảm ngay từ lúc mới quen. Nếu phải hình dung Thế trong vài chương đầu bằng một từ thì mình khá chắc đó là “hoàn hảo”, hoàn hảo đến mức cho cảm giác vô thực, Thế chẳng khác nào một người máy được thiết lập sẵn, cao quý, xuất chúng nhưng chẳng hề dính dáng đến “cảm xúc”, hay còn có thể gọi là “vô nhân tính”. Dù mọi hành động của Thế đối với Nhân đều toát ra vẻ thờ ơ, vô cảm nhưng không thể phủ nhận việc Thế dành cho Nhân những đặc quyền rất riêng, đôi khi mình còn cảm thấy chút dịu dàng và tính người của hắn khi ở gần Nhân (cũng có thể chỉ là delulu :))))). Dẫu cho mình vẫn nói viễn cảnh Nhân dạy được cho Thế cách yêu là vô cùng viển vông nhưng trong thâm tâm mình vẫn kì vọng một chút gì đó, đại khái giống “kì tích” trong mấy bộ anime ấy. Nhưng hẳn nhiên rồi, mọi chuyện làm gì đơn giản đến vậy, bản tính của Thế không những vẫn tàn bạo, vô tình mà dần có thêm cả sự ám ảnh và ham muốn sử dụng bạo lực để trấn áp Nhân, đến chương gần nhất là giam cầm và tiêm thuốc, đúng là càng ngày càng thêm điên chứ chẳng bớt đi được tí nào. Lí do mình thích Thế chắc là bởi sự khác người và bệnh hoạn được khắc họa rất “tới”, tức là điên trong cả hành động lẫn suy nghĩ, danh xứng với thực chứ không phải được miêu tả qua loa, quả thực nhân vật Thế cho mình cảm giác rất đã trong quá trình đọc truyện. Đến thời điểm hiện tại, quá khứ của Thế chưa được tiết lộ đủ nhiều để có thể vẽ ra những suy đoán mang tính xác thực về nguyên do của tính cách và quan điểm sống bất thường, bởi thế mình đang rất hóng những tình tiết tiếp theo được tác giả xào nấu.
Bên cạnh hai nhân vật chính, mình cũng dành sự yêu thích và trân quý cho các nhân vật phụ, điều tác giả làm thành công là xây dựng nhân vật đủ khả năng để lại dấu ấn trong tâm trí độc giả, dù là tốt hay xấu, bởi tính cách hay hành động. Nói về những nhân vật phụ hợp gu mình nhất thì có lẽ là anh Du và Duy Đức, hai anh chàng tỏa ra cái vibe rất thư sinh, tinh tế và cực kì tử tế. Dưới góc nhìn của Nhân, mình cảm thấy Du thật sự là một người anh, là gia đình của Nhân, tình cảm của cậu dành cho Du vượt qua thứ tình yêu phù phiếm, đó là cảm giác gắn bó giữa những người thân, che chở nhau trong những ngã rẽ cuộc đời. Du để lại ấn tượng cho mình là một người khá triết lí, rất quan tâm tới Nhân và là kiểu người sẵn sàng hi sinh bản thân vì lợi ích của những người mình yêu quý, tóm lại là “cờ xanh” từ đầu đến cuối, tỏa ra cái vibe rất nhẹ nhàng, thư giãn và khiến con người ta muốn được ở cạnh bên. Còn Duy Đức để lại dấu ấn với mình vì một lí do khá riêng tư và có vẻ không liên quan lắm, không hiểu sao vibe của Duy Đức làm mình liên tưởng đến tác giả Tân Thời (cụ thể là acc Tân Thời :)))) và mình khá thích thiết lập trai tinh tế, có khả năng đoán định tâm lí và quan trọng là biết suy nghĩ, quan tâm và bảo bọc những người thân một cách thầm lặng. Ngoài ra thì dàn nhân vật phụ của chúng ta còn có chị Sở Thu Hà (một con người ngộ nghĩnh), bác sĩ Oanh (mình đoán sẽ là một nhân tố quan trọng), Hoàng Khiêm (tình đầu trong trẻo), Hoàng Khiêm (trai trẻ ngây thơ),…. Nói thật hiếm có tác phẩm truyện dài nào có đủ sức hút để khiến mình ghi nhớ gần hết những nhân vật xuất hiện, như vậy là đủ hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật trong “Còn trên nhân thế” được Tân Thời đẩy đến đỉnh cao tới cỡ nào.
Theo sau nghệ thuật khắc họa nhân vật thì phải kể đến một yếu tố không kém phần độc đáo trong tác phẩm, đó là plot và các twist (hay còn gọi là chuỗi sự kiện và những cú ngoặt). Nói về thứ bí ẩn và đứng vị trí trung tâm của bộ truyện thì chắc chắn là thân phận thật của Đoàn Thế Nhân, nói thật là dù đã cua quẹo muốn bể mũ bảo hiểm nhưng mình vẫn không chắc những điều được hé lộ cho đến thời điểm hiện tại đã là đích của tác phẩm (Tân Thời không đơn giản thế đâu), vì vậy mình sẽ không suy diễn sâu xa mà tập trung phân tích những “manh mối” được cài cắm dàn trải từ đầu truyện mà chỉ khi đọc lại vài lần mình mới phát hiện ra. Ngay từ khoảng 10 chương đầu, tác giả đã rải một vài chiếc hint nho nhỏ về Nhân qua những hành động, lời nói của Thế, chẳng hạn như: “Tôi tránh né cậu không phải vì không cho phép cậu chạm vào tôi. Mà tôi không cho phép tôi chạm vào cậu”, “Cái tôi không thể tiếp này hận được là việc để cậu khẩu dâm cho mình”,.... Những chi tiết lặt vặt ấy đã hé lộ phần nào về thân thế bí ẩn, cao quý (?) của Nhân và xu hướng bạo lực, ám ảnh của Thế trong các mối quan hệ, là tiền đề để tác giả khai thác những diễn biến tâm lí trong các chương gần đây. Bên cạnh đó, còn có những chi tiết như Nhân bị ám ảnh với số 2 (đôi, cặp) và sự nỗ lực trở nên bình thường của cậu cũng là những “hint” cho thấy Nhân biết mình là một người đặc biệt và đang bị theo dõi, biết bản thân cậu là một cá thể lạ lùng từ rất lâu rồi. Có thể đọc lần đầu vẫn chưa để tâm quá nhiều nhưng “Còn trên nhân thế” là một tác phẩm sẽ mang lại cho độc giả cảm giác tìm thấy những viên ngọc ẩn giấu trong đám đất cát mà mình những tưởng là tầm thường, đây là những xúc cảm cực kì độc đáo, thú vị mà mình hiếm khi tìm được ở bất cứ đâu, đó cũng là minh chứng rõ rệt cho khả năng tư duy logic và sắp xếp sự kiện đáng kinh ngạc của Tân Thời.
Qua những yếu tố chính thì mình muốn đề cập đến những khía cạnh lặt vặt hơn nhưng không kém phần quan trọng góp phần tạo ra sức hút của tác phẩm. Đầu tiên phải kể tới “phản ứng hóa học” (chems) giữa hai nhân vật chính, đây là yếu tố Tân Thời làm rất tốt và ứng dụng cực kì linh hoạt. Dù là những chương đầu cho cảm giác nhẹ nhàng, gà bông hay những chương gần đây nặng về tâm lí thì tương tác giữa Nhân và Thế vẫn giữ được chất lượng ổn định, không hề cho cảm giác bị xuống tay mà càng ngày càng đẩy cảm xúc của độc giả lên cao trào (mình là minh chứng sống). Đồng thời, những phân cảnh bạo lực, thao túng đều được tác giả khắc họa rất tới, cho cảm giác rất thật và không bị cringe, thật sự giúp nâng tầm trải nghiệm đọc của mình. Còn gì nữa nhỉ? Điểm cuối cùng mình muốn khen chắc chắn là văn phong của tác giả có thể nói “Còn trên nhân thế” là vùng an toàn (safe zone) của cổ nên tất cả điểm mạnh trong văn phong được bộc lộ rất rõ ràng, đây cũng là một trong hai tác phẩm cho mình trải nghiệm đọc mượt mà nhất trong gia tài truyện của Tân Thời.
Bài cảm nhận khá dài rồi và cũng sắp đến giờ G nên mình muốn tổng kết một số cảm nhận chung chung về tác phẩm. “Còn trên nhân thế” là tác phẩm khiến mình kích động nhất từ đầu năm tới giờ, tổng thể câu chuyện cho cảm giác cực kì trọn vẹn, mọi yếu tố đều nằm ở mức tốt cho đến tuyệt vời, tác phẩm quả thực đã phô diễn đầy đủ kĩ thuật viết điêu luyện của tác giả. Nếu nói về điểm cần lưu ý thì nửa sau của bộ truyện rất nặng nề về mặt tâm lí, bạo lực và có những tư tưởng gây tổn hại đến bản thân cũng như mọi người xung quanh, dễ ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của độc giả (ngọt trước đắng sau vốn dĩ đớn lòng mà :))))). Vì thế mình cũng muốn khuyến cáo những độc giả chưa xây dựng được tam quan vững vàng thì vẫn chưa nên đọc ẻm nha.

