“Nghi trượng của một tham quan” có thể nói là một tác phẩm tiểu thuyết mạng hiếm hoi mà mình ấn tượng về mặt cấu trúc. Đây cũng là một tác phẩm khiến mình khá mâu thuẫn trong việc khen chê.
Mình không bàn về văn phong của Giai Du nữa, căn bản mình vẫn luôn cần học tập về văn phong và từ ngữ rất nhiều. Song, loại trừ văn phong, câu từ thì Nghi trượng vẫn có rất nhiều cái đáng bàn. Thật lãng phí khi chỉ bàn về từ ngữ mà bỏ qua những điểm đặc sắc khác.
Trước tiên, cái khen đầu tiên của mình là cách Giai Du lựa chọn và khai thác đề tài thông qua điểm nhìn. Năm phần cấu trúc với phần 1, 2, 3, 5 là điểm nhìn ngôi 1, riêng phần 4 xen kẽ điểm nhìn ngôi 1 và 3, tạo nên một chỉnh thể cấu trúc cực kỳ chặt chẽ và độc đáo trong cách dẫn truyện.
Hai phần đầu tiên, ngôi 1 thông qua việc viết thư nên có một nửa phong cách hội thoại của ngôi 2. Phần 3 là ngôi 1 tự sự và đặc biệt phần 4 có một cách kể mà theo mình thấy là "chưa từng có" trong suốt quãng thời gian đọc truyện mạng, đấy gần như là cách kể thuộc về phim ảnh. Mình tin rằng đây là dụng ý của Giai Du khi bạn viết xen kẽ một chương kịch và một chương ngôi 1 trần thuật. Nó tạo ra cái hiệu ứng giống như nhân vật đang ngồi xem vở kịch và kể lại cũng như thêm thắt sự phê bình, đánh giá cá nhân vào đó. Nó làm nổi bật tuyệt đối tính cách cũng như tư tưởng của nhân vật. Song, điểm mà mình đánh giá cao nhất cũng là điểm khiến mình mâu thuẫn. Bởi mặc dù thủ pháp dẫn truyện thực sự độc đáo thì vẫn có những yếu tố khiến trải nghiệm đọc của mình trở nên khó khăn. Mình sẽ bàn thêm về những khó khăn này sau. Còn nếu chỉ xét riêng về cấu trúc thì tác phẩm đã gần như thể hiện được trọn vẹn ẩn ức trong Nghi trượng, ấy là bàn về "cái giả dối."
Mình muốn bàn thêm một chút về sự liên kết trong riêng phần 3, 4, 5, cách chuyển ngôi và tính liên kết tương quan với ý nghĩa câu chuyện. Phần 3 là ngôi 1 tự sự của tham quan, nguyên phần kể về cuộc sống của nhân vật ở thời điểm (tạm gọi là) quá khứ - cho đến khi hồn tham quan nhập vào xác Phúc Quý và mọi thứ diễn ra ở hiện tại. Sự liên kết giữa quá khứ - hiện tại ấy rất khớp với cái kết mà Giai Du đã viết cũng như chủ đề chung của tác phẩm khi "cái giả dối" ấy kéo dài xuyên suốt dòng lịch sử. Không chỉ mỗi vậy, mình đã rất hào hứng khi đọc xong phần 4 và sự chuyển điểm nhìn mượt mà khi dẫn vào phần 5.
Như đã nói phía trên, phần 4 được viết xen kẽ giữa một chương kịch và một chương ngôi 1 trần thuật. Những sự kiện chương trước được nhân vật tham quan kể lại nguyên vẹn và bình thêm suy nghĩ nội quan của nhân vật ở ngay chương sau. Thủ thuật đó tạo ra hiệu ứng như thể những chương trước nhân vật tham quan đang quan sát một vở kịch diễn ra ở một thời đại không thuộc về mình, thuần túy giống như người xem kịch và kể lại những gì nhân vật mắt thấy tai nghe. Tức là nhân vật chưa tham gia vào câu chuyện. Tuy nhiên, ở cuối phần 4, ông ta đã không còn là "khán giả" nữa mà trở thành một vai diễn, một nhân vật trên sân khấu kịch kia. Đó là lúc mà ông ta kết thúc vai trò "khán giả" của mình. Như vậy mình cho rằng không cần thêm chương một chương ngôi 1 của tham quan để bình nữa mà có thể dẫn thẳng sang phần 5. Nó sẽ tạo ra khoảng trống chuyển hóa giữa “khán giả” và “diễn viên”, phá vỡ kết cấu vòng lặp của hồi 4 và tăng tính gợi mở cho phần kết.
Mình cho rằng bất cứ người đọc nào hứng thú với cấu trúc tác phẩm đều sẽ vỡ òa như mình sau khi đọc xong phần 4 và phần 5. Nó không chỉ ẩn ý thể hiện sự chuyển hóa của nhân vật mà còn tạo ra một nghịch lý khi cái thuộc về quá khứ và hiện tại chung đụng với nhau và đồng hóa nhau. Bản sắc hiện tại bị bản sắc quá khứ lấn át bởi vì con người trong câu chuyện đó không nhìn và chấp nhận hiện tại như một lẽ dĩ ngẫu mà chỉ hoài cựu cái đã qua. Hệ quả của một hệ tư tưởng chỉ nhìn về quá khứ đó là đánh mất đi tương lai của hiện tại, và quá khứ buộc phải đóng thế vai trò đó. Khi quá khứ đóng thế hiện tại, còn tương lai nào nữa không? Câu hỏi kia chính là cái kết của tác phẩm song hành với sự giác ngộ về "sự giả dối". Sự lửng lơ đó tạo ra một tương lai mù mịt như sương khói, dừng lại ở việc nêu ra thực trạng và phê bình thực trạng hơn là đưa ra giải pháp.
Không thể phủ nhận rằng cấu trúc và cách vận dụng điểm nhìn đã tạo nên tính hữu hiệu trong việc thể hiện một ý tưởng phá cách, nhưng tác phẩm này vẫn khó để thuyết phục đa số mọi người. Thực ra, không phải tác phẩm thuyết phục được số đông mới là một tác phẩm thành công, nhưng có những yếu tố nhất định để mà một tác phẩm thành công thuyết phục được số đông. Mình nghĩ "Nghi trượng của một tham quan" là tác phẩm khó đọc - không phải vì tư tưởng chủ đề, không phải về tính phá cách hay việc lựa chọn đề tài có yếu tố lịch sử và chính trị - cái khó đọc ở đây liên quan đến việc thể hiện tác phẩm, cũng chính là điểm gây mâu thuẫn nhất cho mình.
Vốn, sự chuyển đổi ngôi kể qua từng nhân vật đã tương đối khó đọc, song ở đây, những nhân vật ngôi 1 xuất hiện đều thu mình vào thế giới riêng của họ. Tần suất suy nghĩ nội quan của họ xuất hiện dày đặc và ngoại trừ phần đầu tiên, có rất ít chỗ thể hiện ánh nhìn của nhân vật hướng ra bên ngoài. Ngôi 1 là một ngôi khó đọc vì nhân vật thường sa vào việc kể. Suốt hồi 1 đến hồi 3 rất nhiều sự kiện đã xảy ra thông qua lời kể của nhân vật. Bởi thế, người đọc sẽ đóng vai trò "nghe kể" hơn là tham gia vào trong câu chuyện, và sẽ dẫn đến một vấn đề sau khi đọc, đó là dễ quên. Chúng ta thường nhớ những cái chúng ta ấn tượng, ví dụ như mình khi đọc tác phẩm này sẽ nhớ nhất cấu trúc, từ cấu trúc có thể suy ra bước ngoặt cũng như chủ đề tác phẩm, sau đó sẽ lần lượt suy lại diễn biến từng phần. Nhưng không phải ai cũng sẽ để tâm đến cấu trúc lúc đọc, và như vậy thì họ dễ bỏ qua điểm sáng trong tác phẩm. Cách thể hiện của tác phẩm này giống như một canh bạc - mình không nói là tốt hay xấu - nhưng nó sẽ có một chút gọi là "được ăn cả ngã về không".
Phần 4 tuy ấn tượng nhất nhưng cũng khó đọc nhất. Bởi vì nó có một khuyết điểm rất lớn nếu xét riêng về trải nghiệm đọc, đấy là tính lặp lại. Vốn, độc giả đã biết những sự kiện thông qua việc đọc hồi kịch, nhưng đến chương sau, họ còn phải đọc lại các sự kiện một lần nữa qua lời kể của tham quan, cộng thêm việc phải đọc xem ông ta bình những gì. Nó tạo ra một trải nghiệm giống như khi nghe giảng những cái đã từng học qua - giảm sự chú ý đối với thông tin, từ đó dẫn đến tâm lý chán nản. Chưa kể quá trình đó không chỉ một lần mà xuyên suốt nguyên hồi 4, bạn đọc qua rồi và phải đọc lại thêm một lần nữa, cảm giác chán nản kéo dài đó rất ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc nói chung. Mình cảm thấy nếu có thể dung hòa giữa cấu trúc tác phẩm và trải nghiệm đọc hơn thì đây sẽ là một tác phẩm rất đáng bàn.
Một điểm nữa, điểm này thuộc về cảm quan cá nhân hơn, là những phần kịch tương đối dàn trải. Có những phần trò chuyện tủn mủn mà mình cảm thấy không có sự bổ trợ cho cốt truyện chung. Kịch khác văn chương ở chỗ văn chương có thể dàn trải nhưng kịch thì không. Kịch lấy thoại làm chủ đạo nên mọi thứ càng tinh gọn thì mới càng bật lên tư tưởng nhân vật và tạo nhiều không gian cho diễn viên thể hiện. Thoại trong kịch có thể lộ ra tất cả khuyết điểm trong việc xây dựng nhân vật của tác giả. Nhiều chỗ trong hồi kịch tạo nên sự rườm rà không đáng có. Đồng thời thì cũng khá nhiều câu thoại mang vào cái tôi cá nhân của tác giả một cách không cần thiết, nếu tiết chế lại thì sẽ làm nổi bật hơn tư tưởng của nhân vật.
Cuối cùng là về nhân vật. Điểm tốt trong cách thể hiện ngôi 1 của Giai Du là giọng điệu mỗi nhân vật được khắc họa rất riêng, xét về giọng điệu thì các nhân vật không bị lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên tầng tư tưởng sâu hơn thì lại vẫn bị đồng nhất vào cái tôi chung của tác phẩm, chưa có nhiều sự phân hóa và xung đột giữa tư tưởng riêng của nhân vật, chưa tạo được xung đột mạnh mẽ trong cách nhìn nhận, như vậy sẽ dẫn đến sự thiếu đồng cảm của người đọc khi đọc tác phẩm này. Ngoài ra, tác phẩm này tương đối thiếu sức gợi với mình, có lẽ phần nhiều đến từ việc tác giả không giấu gì cả. Mọi thứ đều được phơi bày và có ít kẽ hở để mình ngẫm nghĩ sâu hơn, hoặc những chi tiết mình muốn ngẫm thì lại quên mất sau khi đọc xong :’)

